"Không ---"
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ là rượu cồn quấy phá, hoặc là
cái khác... Nhưng, cô không biết!
Không biết tại sao, cô như thế mà lại không thể khống chế bản thân của
mình.
Chỉ có thể tỏ ra yếu thế mà nỉ non :"Đau..."
"Cô gái nhỏ..." Nghe vậy, Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên, con ngươi
luôn lãnh khốc lại thoáng qua một tia mềm mại. Giọng hắn trầm thấp, nhàn
nhạt thì thầm :"Có lẽ, trước hết tôi nên để cho cô thưởng thức chút ngọt
ngào..."
Hắn không hề túc trực tại nơi đẫy đà của cô nữa, bàn tay lại trượt đến
trong đùi cô mà càn rỡ đốt lửa...
Hơi trướng đau, chọc cho cô phải kêu lên:"Đừng..."
Lãnh Thiên Dục ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay dài hơi cong lại, tỉ mỉ
tìm điểm nhạy cảm của cô.
Con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào
vẻ mặt đang biến hóa của cô.
Cuối cùng ---
"Không!" Cô không khỏi hít vào một hơi sâu, thét ra tiếng chói tai ---
Gương mặt Thượng Quan Tuyền ửng hồng, ánh mắt mở mịt, thân thể
tuyết trắng bị một tầng phiến hồng đẹp đẽ bao phủ... Chỉ thấy thần trí cô
càng lúc càng xa vời, toàn thân càng lúc càng nóng, hình như chỉ muốn tan
ra mỗi khi hắn cố ý khơi lên ngọn lửa bên trong.