"Cô bé, được tôi an ủi, cô là người có vinh dự rất lớn đó!"
Lãnh Thiên Dục nói cũng không sai chút nào, chỉ có phụ nữ luôn luôn
hầu hạ hắn, tại sao hắn phải vì cô gái này chứ?
Chưa bao giờ có, nhưng, tối nay, đứa bé này hiển nhiên làm cho hắn phá
lệ!
Khi ngón tay hắn lần nữa ác ý tăng nhanh tốc độ, cô rốt cuộc bị đưa đến
giới hạn ---
"Ừ... Không..."
Giọng nói vỡ tan tựa như tiếng rên rỉ, không ngừng bật ra từ cánh môi
của cô...
Cô chỉ cảm thấy toàn thân sắp nổ tung...
Có một loại sợ hãi khi mình sắp chết rồi lại háo hức không kịp chờ đợi
mà chỉ muốn rơi xuống, dù là vạn kiếp bất phục!
Say, nhất định là do say nên mới như vậy, bàn tay nhỏ bé chống đỡ trên
thân thể người đàn ông. Thế nhưng trong thoáng chốc cô lại cảm thấy hắn
chính là Nhiếp Ngân---
"Ngân..." Rượu cồn dậy sóng tựa như thuốc mê đối với Thượng Quan
Tuyền, cô đã bắt đầu sinh ra ảo giác, môi anh đào của cô hé mở, muốn gọi
tên người đó!
Nghe vậy, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, âm khí vây quanh
giống như báo đói vừa bị đánh thức, nguy hiểm kinh người. Hắn cẩn thận
nhìn người con gái mềm mại trên giường, bàn tay hung hăng bấu chặt đầu
vai của cô.