veo được che khuất bằng một cặp kính râm.
Hôm nay cô quyết định ghé thăm cô nhi viện một chuyến. Trước khi đi
cô đã quan sát rất kĩ, xác định không có người nào theo dõi mình.
Thiên Hi nói cho cô biết cô nhi viện Mary đã được trùng tu xong, đoạn
đường đó cũng rất yên tĩnh. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền hơi cảm
kích Lãnh Thiên Dục, dù sao đây cũng là cách của hắn để đảm bảo an toàn
cho cô nhi viện.
Lâu rồi không được gặp Vận Nhi và bọn trẻ, Thượng Quan Tuyền mỉm
cười thật sâu, vẻ mặt cực kì vui thích. Cô nhìn đường phía trước, xem ra
không lâu nữa sẽ tới nơi rồi.
Nhưng ngay lúc nụ cười trên môi cô còn chưa tắt, một chiếc xe đột
nhiên phanh kít trước mặt, chặn đường cô lại.
Kít... Âm thanh vang lên ngay bên tai cô.
- A... – Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, bánh ngọt trong tay cũng bị bay
văng ra ngoài.
- Này, lái xe kiểu gì vậy? Đồ đểu, xuống xe cho tôi.
Khi thấy những chiếc bánh ngọt bị rơi xuống đất, Thượng Quan Tuyền
liền tức giận, lập tức lại gần đập đập vào cửa kính xe.
Muốn cô tức chết phải không? Đây rõ ràng là cố ý mà, đường rộng rãi
thoáng đãng thế này, sao lại cứ phải chặn đường cô chứ? Có cái xe xịn thì
muốn làm gì cũng được chắc?
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống...
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng quen thuộc hiện ra trước mắt Thượng
Quan Tuyền, đôi mắt đó như một lưỡi dao sắc bén khiến người ta không rét