Chiếc xe cứ không nhanh không chậm theo sát phía sau, chẳng vượt lên
trên cũng chẳng bỏ cách cô quá xa.
Thượng Quan Tuyền sắp phát điên rồi! Cô vốn cho mình đã luyện tập
tính nhẫn nại cực kì tốt rồi, nhưng từ sau khi gặp Lãnh Thiên Dục cô mới
phát hiện ra mình đã gặp được đối thủ.
Thật là mệt chết đi được! Cô đành dừng lại bên đường, cúi người thở
hổn hển, nhìn chiếc xe đang lại gần mình, trên mặt lại hiện lên sự bất an.
Xe dừng lại trước mặt cô...
Lãnh Thiên Dục bước xuống xe, đi tới trước mặt Thượng Quan Tuyền,
bóng dáng cao lớn của hắn đứng trước mặt cô, che khuất ánh mặt trời. Cô
cảm thấy trên đầu mình đang tràn ngập hơi thở đầy nguy hiểm. Hắn từ trên
cao nhìn xuống cô, trong mắt hiện lên tia phức tạp.
Thượng Quan Tuyền không khó để cảm nhận được áp lực từ trên đầu.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, bất đắc dĩ
khoát khoát tay lên tiếng: “Có đuổi theo tôi cũng vô dụng thôi, con chip
không ở chỗ tôi”.
Lãnh Thiên Dục nghe xong chẳng có phản ứng gì, cực kì lạnh nhạt nói
một câu: “Cả tôi và Niếp Ngân đều mê man... tại sao em lại chỉ cứu anh
ta?”