mà run.
Thượng Quan Tuyền nhất thời trừng lớn hai mắt, hô hấp cũng bắt đầu
trở nên dồn dập!
Lãnh Thiên Dục!
Trong xe chính là Lãnh Thiên Dục!
Cô ngơ ngẩn đứng yên, cảm thấy cảm giác lạnh lẽo đang lan tràn khắp
toàn thân, giống như cô gặp phải ma quỷ giữa ban ngày ban mặt vậy, vẻ
mặt đầy kinh hãi.
- Lên xe! – Giọng điệu của Lãnh Thiên Dục như đến từ địa ngục, bầu
không khí ấm áp cũng nhanh chóng bị hạ nhiệt độ.
Thượng Quan Tuyền thở dồn dập, sau đó cô nhanh chân bỏ chạy...
Thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền cuống quýt bỏ chạy, Lãnh Thiên
Dục khẽ nhếch môi, đóng cửa kính xe lại, từ từ khởi động xe.
Thượng Quan Tuyền ra sức chạy về phía trước, lúc cô quay đầu lại mới
kinh hãi phát hiện ra, xe của Lãnh Thiên Dục đang chậm rãi theo sát phía
sau cô, dáng vẻ ung dung như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Chết tiệt thật!
Thượng Quan Tuyền chửi thầm, muốn chạy thật nhanh để cắt đuôi chiếc
xe đằng sau.
Nhưng mà...
Dù sao thì tốc độ của người chạy thì làm sao địch nổi với tốc độ của một
chiếc xe? Cô chỉ có hai chân, dù chạy nhanh đến mấy, trốn vào mấy ngóc
ngách thì xe của Lãnh Thiên Dục kiểu gì cũng xuất hiện phía sau cô.