Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc lúc này đầy âm trầm, phảng phất
như từng cơn mây đen bao phủ khắp gương mặt. Sự u ám khiến người khác
không thể thở nổi.
- Buông cô ấy ra!
Cửa xe vừa bị đóng rầm một cái, thanh âm trầm thấp và tao nhã cũng
theo đó vang lên.
Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền đồng thời quay đầu lại nhìn
người vừa lên tiếng.
Niếp Ngân!
Thượng Quan Tuyền lập tức trừng lớn hai mắt.
Hôm nay là ngày gì vậy, tại sao lại gặp cả hai người đàn ông khiến cô
phải đau đầu? Mà lại còn gần chỗ của cô nhi viện Mary nữa!
Khoan đã... gần chỗ của cô nhi viện?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy choáng váng đầu óc, Lãnh Thiên Dục ở
gần chỗ của cô nhi viện có thể giải thích được, dù sao hắn cũng là nhà đầu
tư, nhưng còn Niếp Ngân...
Tại sao anh lại ở đây?
Chẳng lẽ anh biết cô và cô nhi viện có quan hệ với nhau? Hay... ngay từ
đầu anh đã biết rõ rồi?
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy da đầu truyền đến từng trận
tê rần, máu bắt đầu chảy ngược.
Niếp Ngân đến khiến lòng cô vang lên hồi chuông cảnh báo!