Nhưng một tay cô bị Lãnh Thiên Dục bóp chặt cũng khiến cô không rét
mà run.
- Bỏ tay ra, buông ra.
Thượng Quan Tuyền vô thức hung hăng cắn mạnh vào tay Lãnh Thiên
Dục. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy căng thẳng, buông lỏng tay ra…
Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền nhanh chóng thoát khỏi phạm vi lạnh
lẽo của Lãnh Thiên Dục, nhưng khổ nỗi cô lại phát hiện mình đang đến gần
Niếp Ngân.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục lập tức thay đổi, còn Niếp Ngân khẽ nhếch
môi cười, sải bước lên ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng…
- Chủ thượng… – Thượng Quan Tuyền cảm thấy trời đất như đảo điên
rồi, vừa mới thoát khỏi một khối băng lạnh thì lại nhảy vào hố lửa.
Lãnh Thiên Dục đứng yên nhìn Niếp Ngân ôm Thượng Quan Tuyền,
đôi mắt thâm thúy đầy lạnh lẽo…
- Tuyền! – Hắn thấp giọng gọi, tiếng nói trầm thấp đầy từ tính khiến
người ta không khỏi run rẩy.
Nghe âm thanh quen thuộc mà đầy nguy hiểm, cơ thể nhỏ nhắn của
Thượng Quan Tuyền cứng đờ lại, cô dường như đang nghe được tiếng gọi
từ địa ngục.
Hôm nay cô không biết liệu mình có thể thoát khỏi hai người đàn ông
này không nữa. Tuy hiện tại cô không muốn nhìn thấy Niếp Ngân, nhưng
mà… nếu bị Lãnh Thiên Dục bắt đi thì cũng chẳng khác nhau là mấy!
Trực giác của Niếp Ngân cực kì nhạy bén!
Anh ta lập tức cảm thấy cô gái trong lòng cứng đờ người…