- Tuyền…
Anh ta khẽ giơ tay lên, tài xế lập tức đưa một chiếc áo khoác lên. Anh ta
nhẹ nhàng choàng áo lên vai Thượng Quan Tuyền, đôi mắt mang theo sự
trách cứ và không đồng ý nhưng lời nói lại tràn đầy yêu chiều: “Sao ăn mặc
phong phanh vậy, giờ nhiệt độ xuống thấp rồi, cẩn thận không cảm lạnh”.
Thượng Quan Tuyền liền cảm thấy tủi thân, người đàn ông này hóa ra
vẫn còn quan tâm đến cô sao? Nhưng mà… tại sao lại giết cha nuôi? Tại
sao lại ích kỷ lừa gạt cô như thế?
Quanh quẩn trong hơi thở cô toàn là mùi hương nam tính dễ chịu khiến
anh ta khiến đầu mũi cô đau xót.
Thấy hai người tình tứ ngọt ngào thân mật như thế, Lãnh Thiên Dục
càng thấy chướng mắt. Hắn hận không thể đoạt lại cô, độc chiếm cô…
Mà hắn luôn nghĩ gì làm nấy… Hắn sải bước dài lên phía trước, đôi mắt
thâm thúy lóe ra những tia sáng, trực tiếp chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của
cô…
Nhìn vào đôi mắt đầy nguy hiểm và tràn đầy ham muốn chiếm hữu của
Lãnh Thiên Dục, đáy mắt Niếp Ngân dần trở nên sắc lạnh.
- Lãnh tiên sinh!
Anh ta nhanh chóng bước lên, che chắn trước người Thượng Quan
Tuyền, giơ tay về phía tay Lãnh Thiên Dục đang cầm tay Thượng Quan
Tuyền: “Cám ơn anh đã thay tôi tìm được Tuyền”.
Nói xong, Niếp Ngân tươi cười, vẻ mặt hết sức ôn hòa, giọng nói cũng
trầm thấp bình tĩnh.