Dù sao cũng đang ở trên đường, xung quanh có rất nhiều người đang
đứng xem náo nhiệt. Nếu muốn ra tay thì ở đây hiển nhiên là chẳng có lợi
gì.
Đạo lý này…
Niếp Ngân hiểu, mà Lãnh Thiên Dục cũng biết rõ. Nếu không dựa theo
tính cách của hắn thì hắn nhất định sẽ không chút do dự mà cướp Thượng
Quan Tuyền về, mạnh mẽ đưa cô đi.
Niếp Ngân nắm chặt tay Thượng Quan Tuyền…
Lãnh Thiên Dục bình tĩnh nhìn hai người đang nắm tay nhau, lại liếc
nhìn ánh mắt đang né tránh của Thượng Quan Tuyền, giọng điệu lạnh lẽo
như gió thổi mùa đông: “Tôi thấy Niếp tiên sinh hiểu lầm rồi, hôm nay tôi
không định giao cô ấy cho anh”.
Hai tay hắn nắm chặt lại, trong lòng hắn càng thêm khẳng định sự kiên
định của mình…
Lãnh Thiên Dục vừa nói đã khiến Niếp Ngân ý thức được nguy cơ…
Trực giác nhạy cảm nói cho anh ta biết phải nhanh chóng đưa Thượng
Quan Tuyền rời khỏi người đàn ông đầy nguy hiểm này.
Anh ta không buông tay ra, chỉ bình tĩnh cười: “Lãnh tiên sinh thật biết
nói đùa. Từ nhỏ đến lớn Tuyền chỉ có một ngôi nhà duy nhất, dù ở đâu
cũng vậy thôi. Tuyền đã ở bên ngoài lâu như vậy, hẳn là rất mệt mỏi, vậy
chúng tôi đi trước, tạm biệt!”
Nghe giống vẻ đang chào hỏi rất tử tế nhưng lại ẩn chứa sự tuyên bố rõ
ràng. Khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười ôn hòa khiến người ta không thể
nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì.