Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục nheo lại đầy nguy hiểm, hắn
cảm thấy mình đang bị kích thích…
Vốn là một người đàn ông vô cùng tự tin, đối với sự khiêu chiến này
hắn đương nhiên không thể bỏ qua… hắn thích cảm giác cạnh tranh, như
vậy lúc thắng lợi mới có cảm giác thành công mĩ mãn.
- Tuyền… – Lãnh Thiên Dục khẽ gọi, trong mắt ánh lên tia thương tiếc
nhưng cũng đầy ái muội – Nhớ chăm sóc mình cho tốt.
Trên mặt Niếp Ngân vẫn giữ nụ cười tao nhã nhưng anh ta biết Lãnh
Thiên Dục không bao giờ buông tay dễ dàng như vậy.
- Lãnh tiên sinh, hẹn gặp lại! – Anh ta ôm Thượng Quan Tuyền xoay
người rời đi, để lại Lãnh Thiên Dục lạnh lùng phía sau.
- À… đúng rồi.
Lãnh Thiên Dục bỗng gọi với lại, dường như đột nhiên nhớ ra chuyện
gì: “Suýt nữa thì quên mất, Tuyền, lần chúng ta đi du lịch ở Hy Lạp, em
đánh rơi cái này ở trên giường…”
Hắn cho tay vào túi quần, chậm rãi rút ra một đồ vật…