Thấy sự quan tâm của Lãnh Thiên Hi, Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười. Sau
đó cô đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền vẫn đang hôn mê bất tỉnh, khẽ
than nhẹ một tiếng: “Hiện giờ Tiểu Tuyền như vậy, em không ngủ nổi. Cho
nên em muốn đến xem cô ấy tỉnh lại chưa, không ngờ...”
Cô không nói được tiếp nữa, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt
của Thượng Quan Tuyền, giọng cô như nghẹn lại ở cổ họng.
- Vận Nhi, yên tâm đi, Tiểu Tuyền sẽ không sao đâu. Vì cuộc phẫu thuật
thành công nên cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại! – Lãnh Thiên Hi nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Bùi Vận Nhi, giọng điệu cũng trở nên cực kì đau
lòng.
Bùi Vận Nhi cố nén khóc, cười cười gật đầu. Làm sao cô có thể không
tin anh Thiên Hi chứ?
- Anh Thiên Hi, em có chuyện muốn nói với Lãnh tiên sinh... – Bùi Vận
Nhi nhìn Lãnh Thiên Dục đang ngồi bên giường Thượng Quan Tuyền, nói.
Hả?
Lãnh Thiên Hi hơi giật mình, nhìn anh cả rồi lại nhìn Vận Nhi, sau đó
lập tức cười: “Được, khi nào em nói chuyện xong thì đến phòng nghỉ của
anh nhé”.
Nói xong, anh giơ tay lên vuốt tóc Bùi Vận Nhi, mỗi động tác đều tràn
đầy sự yêu mến và đau lòng.
Bùi Vận Nhi hơi đỏ mặt, gật đầu.
Lãnh Thiên Hi đi ra ngoài.
- Không ngờ tình bạn giữa hai người lại sâu đậm đến vậy! – Lúc Bùi
Vận Nhi ngồi xuống, Lãnh Thiên Dục có vẻ đăm chiêu lên tiếng.