Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không ngờ Tiểu
Tuyền lại được một người đàn ông ưu tú như Lãnh tiên sinh yêu thương”.
Cô là một người thông minh, chỉ một câu đã nói rõ hết tình hình trước
mắt.
Sự lạnh lùng trong ánh mắt Lãnh Thiên Dục trong nháy mắt bị thay thế.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn nhàn nhạt nói: “Cô tìm tôi có việc gì?”
Hắn vẫn cho rằng Bùi Vận Nhi là một cô gái nhút nhát, không ngờ hôm
nay cô ấy lại chủ động như vậy.
Bùi Vận Nhi kiên định gật đầu, sau đó cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh
Thiên Dục...
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Ánh mắt hắn vừa
thoáng hiện vẻ không vui thì lại thấy Bùi Vận Nhi kéo tay Thượng Quan
Tuyền đặt vào bàn tay to của hắn.
Lãnh Thiên Dục dần giãn đầu mày ra, ánh mắt cũng dần thay đổi...
Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt cực kì kiên
định và dũng cảm.
- Lãnh tiên sinh, Tiểu Tuyền từ nhỏ đã không có cha mẹ, trừ những lúc
ở cô nhi viện ra thì cô ấy chẳng có ngày nào vui vẻ cả. Tôi là bạn thân của
cô ấy, cũng là người chị em tốt nhất trên đời này của cô ấy, hôm nay tôi
giao Tiểu Tuyền cho anh, hy vọng Lãnh tiên sinh có thể che chở cho cậu ấy,
yêu thương cô ấy, đem lại cho cô ấy những ngày tháng vui vẻ”.
Lãnh Thiên Dục không khó để cảm nhận trái tim mình đang run rẩy.
Nhưng ngay sau đó, hắn hơi cảnh giác, hỏi lại: “Sao cô biết sau khi rời khỏi
cô nhi viện thì cô ấy lại không được vui vẻ? Chẳng lẽ...”