- Em lề mề quá đấy, anh nói rồi, vết thương tí tẹo ấy có chết người đâu
cơ chứ.
Quả nhiên Lãnh Thiên Dục từ chối ngay. Hắn đương nhiên biết sự quan
tâm của em trai mình, nhưng vết thương này với hắn quả thật chẳng đáng
để nói đến. Suốt mười năm qua hắn đã phải chịu những thương tổn còn đau
xót hơn thế này gấp nhiều lần.
- Anh bướng bỉnh quá đấy, xem ra sau này Tiểu Tuyền phải chịu khổ
rồi.
Lãnh Thiên Hi biết tính tình của anh trai nên cũng không muốn miễn
cưỡng thêm. Quan trọng hơn là nhìn sắc mặt của anh ấy thì xem ra vết
thương không bị làm sao.
Anh cả luôn là một tấm gương khiến anh và em gái Thanh Nhi kính
trọng. Trong mắt hai người, anh cả không khác gì một chiến thần cả, dường
như chẳng có khó khăn nào có thể làm khó được anh ấy.
Chỉ mong chiến thần này không bị “tử nạn” trước tình yêu. Có điều,
cảm giác trong lòng của Lãnh Thiên Dục thế nào anh không hoàn toàn nắm
chắc cho lắm. Dù sao anh cả cũng phải nhanh tay nắm bắt lấy tình yêu đi
thôi.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vừa định hạ lệnh đuổi khách lần hai thì tiếng
gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó Bùi Vận Nhi bước vào phòng.
- Vận Nhi, muộn thế này rồi sao em lại đến đây? Vừa rồi em còn chưa
nghỉ ngơi đủ mà! – Lãnh Thiên Hi thấy Bùi Vận Nhi đến thì lập tức tiến
lên, dịu dàng hỏi han.
Lúc nãy anh đã đưa cô về cô nhi viện Mary để cô có thể nghỉ ngơi thêm.