- Gì... – Lần đầu tiên Lãnh Thiên Hi thấy vẻ mặt và giọng điệu như vậy
của Lãnh Thiên Dục, không nhịn được mà cong môi cười. Nhưng khi thấy
ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Thiên Dục, anh cố nín cười, hắng giọng một cái
rồi nói – Anh, anh lo Tiểu Tuyền sẽ trở thành người thực vật à? Thôi xin
anh, không phải anh đang đóng phim đâu, ít nhất anh cũng phải tin tưởng
năng lực của em trai mình chứ.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia mất tự nhiên, nhất là lại bị Lãnh
Thiên Hi trêu chọc như vậy. Hắn lạnh nhạt nói: “Anh phát hiện gần đây em
nói mấy thứ chả ra sao nhiều quá đấy”.
- Chả ra sao thì ít nhất cũng nói được những suy nghĩ trong lòng ra. Ai
như anh, lúc nào cũng kiệm lời, như vậy thì làm sao mà được chứ? Con gái
là phải dỗ dành...
Lãnh Thiên Hi đang thao thao bất tuyệt nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt
sắp giết người của Lãnh Thiên Dục liền nhanh trí dừng lại...
- Được rồi, được rồi, em không nói nữa, được chưa? – Anh giơ hai tay
lên, cười cười –Nhưng mà anh à... hôm nay Tiểu Tuyền chắc chắn chưa
tỉnh lại đâu, anh định vẫn cứ ngồi ở đây à?