Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy anh cả lại khẩn trương vì một cô
gái như vậy!
- Anh cả, sốt ruột à? – Lãnh Thiên Hi kéo một cái ghế rồi ngồi xuống,
uể oải lên tiếng, ánh mắt đầy chế nhạo.
Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lườm Lãnh Thiên Hi, cất tiếng: “Đương
nhiên là sốt ruột rồi, cô gái chết tiệt này còn chưa tỉnh ngày nào thì lại càng
khó tìm con chip thêm ngày nấy”.
Lãnh Thiên Hi chẳng tin lời Lãnh Thiên Dục, tuy ngoài mặt anh có vẻ
lười biếng nhưng lập tức lại nói trúng tim đen hắn: “Anh cả, anh là người
rõ ràng hơn ai hết, nếu con chip thật sự ở trong tay Thượng Quan Tuyền thì
an toàn nhất, không phải sao?”
- Bớt nói nhảm đi! – Lãnh Thiên Dục nhíu mày, sao gần đây em trai hắn
hay nói nhảm thế.
- Em là bác sĩ của Thượng Quan Tuyền, chẳng lẽ không biết khi nào cô
ấy tỉnh lại sao?
Sự nhẫn nại của Lãnh Thiên Dục chẳng còn là bao.
- Được được, thua anh rồi.
Lãnh Thiên Hi giơ hai tay đầu hàng rồi nói: “Anh cả, Tiểu Tuyền không
phải bị thương ở chỗ khác mà là ở đầu đó. Lại còn trải qua cuộc phẫu thuật
nguy hiểm như vậy, ngủ trong vài ngày cũng là chuyện bình thường thôi.
Não của con người vốn cực kì phức tạp, em cũng chẳng phải thần y, sao có
thể đoán được chính xác Tiểu Tuyền sẽ tỉnh lại lúc nào chứ?”
Lãnh Thiên Dục nghe Lãnh Thiên Hi nói vậy, vẻ mặt càng thêm nặng
nề. Hắn hơi chần chừ hỏi: “Cô ấy... liệu có tỉnh lại được không?”