Niếp Ngân nghe vậy liền quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng
vào Mạt Đức...
Mạt Đức thoáng sợ hãi, lập tức quỳ một gối xuống đất: “Chủ thượng,
thuộc hạ đã nhiều lời rồi”.
Trong lòng anh ta ngầm ảo não, tại sao lại phạm vào tối kị của chủ
thượng như vậy chứ? Tâm tư của chủ thượng anh ta đâu thể đoán được.
Niếp Ngân nhìn Mạt Đức, thấy anh ta ý thức được mình đã lỡ lời thì
không truy cứu nữa, gằn từng tiếng ra lệnh: “Anh nhớ cho kỹ, cứ để
Thượng Quan Tuyền nằm viện nhưng phải chú ý thật kĩ. Sau khi cô ấy tỉnh
lại thì lập tức báo cáo với tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ”.
Mạt Đức che tia nghi hoặc trong mắt, lập tức đáp lời: “Vâng, chủ
thượng”.
***
- Anh cả...
Lãnh Thiên Hi vào phòng bệnh của Thượng Quan Tuyền để tiến hành
kiểm tra thì thấy Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi ở bên giường.
Một tay của Lãnh Thiên Dục vẫn nắm chặt tay Thượng Quan Tuyền,
không vì người khác bước vào mà buông ra.
- Thiên Hi, cô ấy ngủ lâu như vậy rồi, khi nào mới tỉnh lại?
Lãnh Thiên Dục tuy đang hỏi Lãnh Thiên Hi nhưng đôi mắt thâm thúy
tối đen vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tuyền.
Lãnh Thiên Hi thấy anh trai mình như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười
cười. Vậy mà còn không thừa nhận trong lòng mình có cô ấy, mới có một
hôm chưa tỉnh thôi mà đã khẩn trương như thế rồi.