Vừa rồi tại sao lại không phát hiện cô bị thương nghiêm trọng đến mức
này chứ?
- Ngồi ở đây, ngoan ngoãn đừng động đậy.
Lãnh Thiên Hi ra lệnh cho cô rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Không bao lâu sau anh quay lại, trong tay bê một cái chậu.
Anh muốn...
Ánh mắt Bùi Vận Nhi đầy nghi hoặc. Còn Lãnh Thiên Hi lại ngồi xổm
xuống, nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn mặt đắp lên vùng mắt cá chân của cô.
Cảm giác lạnh toát bất ngờ ập đến khiến cả người cô co rụt lại.
- Đau không?
Lãnh Thiên Hi nhìn cô, đôi mắt thâm thúy lúc này ẩn chứa sự dịu dàng.
Vẻ mặt của anh rất hòa nhã khiến cô chăm chú ngắm nhìn.
- Bị trẹo chân thì hai mươi tư tiếng đầu đắp nước lạnh, hai mươi tư tiếng
sau đổi sang nước nóng là sẽ ổn thôi.
Trái tim Bùi Vận Nhi khẽ run lên, cảm giác như có một dòng nước ấm
áp nhẹ nhàng chảy vào nơi mềm mại trong tim cô. Bàn tay Lãnh Thiên Hi
nhẹ nhàng xoa bóp vùng chân bị thương của cô.
Không biết vì sao, cô cảm thấy không thể nhìn thẳng vào anh được nữa.
Cô cúi đầu xuống, không biết tại sao cứ vặn xoắn mấy ngón tay, nhẹ
giọng nói: “Cám ơn anh, anh Thiên Hi”.
Đêm nay cô thật sự rất vui vì cô phát hiện thì ra anh Thiên Hi rất quan
tâm đến cô!