Bùi Vận Nhi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay
nhỏ bé đè chặt lên ngực, cô buộc mình phải bình tĩnh.
Khi cô thấy Lãnh Thiên Hi định giơ tay cầm lấy chân mình, cô nhất thời
nóng vội đứng lên.
- Anh Thiên Hi, em thật sự không sao đâu, không tin thì em đi lại cho
anh xem!
Bùi Vận Nhi cảm thấy rất xấu hổ. Vì muốn chứng minh mình có thể đi
nên cô bước mạnh một bước về phía trước.
- Ưm!
Đau quá! Thật sự là đau quá!
Đau đến mức cô không kìm chế được nữa, nước mắt chảy ra.
Đúng lúc này, cánh tay mạnh mẽ từ đằng sau vòng qua ôm lấy vòng eo
nhỏ nhắn của cô, khiến cô dựa sát vào người anh.
- Anh Thiên Hi! – Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để
chui xuống.
- Đừng động đậy.
Lãnh Thiên Hi đau lòng ôm cô ngồi xuống mép ghế. Sau đó ngồi xổm
xuống, cẩn thận quan sát chân cô.
Chết tiệt thật!
Bàn tay anh đột nhiên siết chặt lại!
Trái tim đau đớn như muốn căng lên!