Lúc này cô cảm thấy không còn nơi nào an toàn hơn so với cảm giác
được anh Thiên Hi ôm vào trong ngực.
- Được rồi, Vận Nhi, đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ!
Lãnh Thiên Hi cảm thấy sâu trong trái tim mình đang tan chảy ra, cũng
thấm đẫm cảm giác đau đớn. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng yếu
đuối như lúc này của Bùi Vận Nhi, anh lại càng thấy đau lòng khôn xiết.
Bùi Vận Nhi vô lực gật đầu, sắc mặt trắng xanh, mắt cá chân đau đớn
khiến trên trán cô toát đầy mồ hôi lạnh.
- Vận Nhi?
Dường như Lãnh Thiên Hi nhận ra điều gì đó, trong mắt thoáng qua tia
tình cảm và thương tiếc đến bản thân anh cũng không phát hiện ra. Bàn tay
nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Vận Nhi. Anh bế cô lên, đi về
phía phòng nghỉ của mình.
Gió thổi mạnh nhưng những tia chớp không còn xuất hiện nhiều nữa,
những hạt mưa tí tách rơi xuống, từng giọt như hạt đậu đập vào mặt kính
cửa sổ, dường như cũng đang đánh mạnh vào lòng Bùi Vận Nhi.
- Vận Nhi, uống chút nước ấm đi, em sẽ thấy khá hơn một chút! – Lãnh
Thiên Hi cầm một cốc nước trái cây đưa cho Bùi Vận Nhi, nhẹ giọng nói.
- Cám ơn anh, Thiên Hi.
Bùi Vận Nhi co người ngồi trên sofa, tuy cô cầm lấy cốc nước trái cây
nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn cảm giác sợ hãi nhìn ra những hạt mưa ngoài
cửa sổ.
- Vận Nhi?