Lãnh Thiên Hi phát hiện Bùi Vận Nhi hơi khác thường. Anh nhẹ nhàng
ngồi xuống cạnh cô, bàn tay dịu dàng vòng qua ôm lấy vai cô, thấp giọng
gọi.
- Vâng?
Bùi Vận Nhi vô thức quay đầu lại trả lời, nhưng cô không ngờ khuôn
mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hi lại ở ngay sát mình như thế, đôi môi đỏ
hồng hơi run run của cô khẽ chạm vào môi anh.
A?
- Anh Thiên Hi, em xin lỗi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô đột nhiên đỏ lên, ánh mắt càng
thêm mất tự nhiên. Cô nắm chặt lấy cốc nước trái cây trong tay.
Đôi mắt đầy thâm trầm của Lãnh Thiên Hi dần lan tràn sự mãnh liệt như
con thú đang săn mồi. Từ cổ họng anh truyền đến một tiếng cười nhẹ, bàn
tay siết chặt eo cô, anh cúi đầu xuống nhẹ giọng nói bên tai cô: “Không
sao, anh... rất thích hương vị của em”.
Bùi Vận Nhi nghe xong đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô cắn cắn cánh môi,
đôi mắt trong veo cũng tràn đầy nghi hoặc. Anh Thiên Hi nói vậy... là có ý
gì?
Ý của anh là thích hay không thích?
Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình đang không ngừng nhảy nhót như
một chú thỏ nhỏ, mặt cô càng đỏ lên.
- Vừa rồi bị trẹo chân à? Để anh xem! – Lãnh Thiên Hi mỉm cười, véo
nhẹ mũi cô, động tác đầy yêu chiều.
- À, không sao đâu.