Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng đặt Bùi Vận Nhi lên giường. Nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn thanh tú đang đỏ ửng của cô, anh mỉm cười cúi đầu xuống, lại
hôn lên đôi môi non mềm của cô, mê muội nhấp nháp từng sự ngọt ngào
trong đó.
- Ưm... anh Thiên Hi… – Bùi Vận Nhi bị sự thâm trầm trong đáy mắt
Lãnh Thiên Hi dọa, cảm giác bất an và xao động trong lòng khiến cô vô
thức lắc đầu kháng cự.
Nhưng tay Lãnh Thiên Hi nhanh chóng giữ chặt đầu cô, nhân lúc cô mở
miệng, đầu lưỡi ấm áp lại xâm nhập vào khoang miệng anh đào nhỏ nhắn,
đùa giỡn với chiếc lưỡi thơm tho của cô, hút lấy hương thơm ngọt ngào
trong miệng cô, khiến cô bất lực khẽ rên rỉ.
Bùi Vận Nhi cố mở miệng lên tiếng: “Anh Thiên Hi, đừng như vậy...”.
Nhưng sự cầu xin của cô chỉ càng khiến Lãnh Thiên Hi thêm mãnh liệt mà
thôi.
Bàn tay Lãnh Thiên Hi đặt lên người cô, cảm giác mềm mại dưới lòng
bàn tay vượt xa sự dự đoán của anh.
Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dần thay đổi, sự thương tiếc đầy dịu
dàng trong đó đã hoàn toàn biến thành cảm giác muốn chiếm hữu...
Bàn tay to chậm rãi lướt trên người cô, đến chỗ nào đều khiến quần áo
trên người cô xộc xệch...
- Anh Thiên Hi...
Toàn thân Bùi Vận Nhi đỏ ửng lên, cô mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể, vừa
sợ hãi vừa chống đỡ cảm giác rung động đến từ những đầu ngón tay thon
dài của Lãnh Thiên Hi đang mơn trớn trên từng tấc da thịt của cô.