- Anh Thiên Hi... Vận Nhi rất thích anh… – Bùi Vận Nhi cúi đầu lên
tiếng. Cô khẽ mở đôi mắt mê ly, đôi mắt như được giăng một lớp sương
mù, cực kì hấp dẫn và quyến rũ.
Nghe âm thanh bất lực mà dịu dàng của Bùi Vận Nhi, Lãnh Thiên Hi
đột nhiên tỉnh lại!
Chết tiệt thật! Vận Nhi thuần khiết như vậy, tại sao anh lại giống như
cầm thú muốn chiếm hữu cô cơ chứ?
Anh lập tức buông Bùi Vận Nhi ra, đôi mắt thâm thúy lúc này tràn đầy
ảo não và áy náy.
- Vận Nhi, vừa rồi... Là anh Thiên Hi không tốt, xin lỗi… – Anh cố nén
dục vọng trong người, lấy chăn đắp lên người Bùi Vận Nhi.
- Anh Thiên Hi, anh… – Bùi Vận Nhi không ngờ Lãnh Thiên Hi lại nói
như vậy, chẳng lẽ anh không thích cô sao?
Bàn tay cô nắm chặt lấy một góc chăn, hàm răng trắng cắn vào cánh
môi đỏ bừng.
- Xin lỗi em, hy vọng chuyện vừa rồi không làm em sợ! Đêm nay em cứ
ở đây nghỉ ngơi cho tốt, anh sang phòng khác.
Nói xong, Lãnh Thiên Hi nhanh chóng sửa sang lại quần áo đã hỗn độn
rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Anh sợ mình sẽ không kìm chế nổi nữa,
sợ sẽ làm tổn thương đến người con gái anh yêu.
Sau khi cửa phòng đóng lại, đôi tay đang nắm chặt chiếc chăn của Bùi
Vận Nhi vô lực rũ xuống, chiếc chăn cũng bị rơi ra. Tại sao anh Thiên Hi
lại không chạm vào cô? Chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình cô tình
nguyện thôi sao?