- Vận Nhi… – Bụng dưới Lãnh Thiên Hi truyền đến một cảm giác nóng
bỏng, trước phản ứng ngô nghê của cô, khóe miệng anh cong lên nụ cười.
Cơ thể cô thật quá đẹp, làn da vừa trắng lại vừa hồng, bầu ngực tròn
đầy, nụ hoa ngạo nghễ, phần eo không chút mỡ thừa, dưới nữa...
Anh chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt muốn chiếm hữu một người
nào như thế!
Lãnh Thiên Hi lập tức cúi đầu hôn cô lần nữa, ra sức triền miên, khiêu
khích cô.
Dần dần, cơ thể đang căng cứng của Bùi Vận Nhi cũng được thả lỏng,
sắc mặt cô ửng hồng, đôi tay trắng trẻo không tự chủ được ôm lấy cổ anh, ý
loạn tình mê đáp lại anh.
Đôi môi Lãnh Thiên Hi như châm lên từng ngọn lửa nóng bỏng trên
người Bùi Vận Nhi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt cái mông trắng nõn của cô,
nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm trầm thấp vang lên: “Vận Nhi, anh muốn em,
em là của anh...”
Anh cảm thấy cả người như căng ra, ý nghĩ muốn có được cô càng ngày
càng mãnh liệt.
- Anh Thiên Hi… – Động tác của Lãnh Thiên Hi khiến Bùi Vận Nhi
như bừng tỉnh. Khi cô nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên vì dục vọng của Lãnh
Thiên Hi thì lập tức hiểu hàm ý trong lời nói của anh.
Đôi môi cô cùng cả người khẽ run lên, vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng...
Nhưng trong lòng lại có chút chờ mong!
Anh là người cô yêu, không phải sao?