Ánh mặt trời dần xuyên qua những đám mây, chiếu những tia nắng vàng
nhè nhẹ...
Lúc này, giữa trán Thượng Quan Tuyền hơi động đậy, mí mắt cũng nhẹ
nhàng run lên.
- Tuyền, tỉnh lại đi!
Lãnh Thiên Dục tràn đầy hy vọng, cảm giác này trước nay hắn chưa
từng có. Bàn tay hắn khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của
Thượng Quan Tuyền để gọi cô.
- Ưm...
Hàng lông mi dài như cánh ve nhẹ nhàng run run lên, Thượng Quan
Tuyền chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt mông lung dường như mới từ thế giới
bên kia trở về.
Cơ thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục đột nhiên bật dậy!
- Tuyền, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!
Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, giọng điệu giống như lời của
người yêu đang nói với nhau. Sau đó hắn ấn nút trên đầu giường.
Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn mở tròn mắt, đôi mắt to trong veo, lúc
này cô giống như một đứa trẻ ngây thơ. Cô hơi cựa quậy, quay đầu nhìn
bốn phía, vừa tò mò và khó hiểu quan sát mọi thứ.
- Nơi này... là ở đâu? – Cô vô lực mở miệng hỏi, thanh âm tràn ngập sự
sợ hãi và bất an.
Khuôn mặt vốn cương nghị của Lãnh Thiên Dục trong lúc lơ đãng liền
mỉm cười, hắn ấn nút trên chiếc điều khiển, đầu giường từ từ được nâng
lên, đến độ vừa phải thì dừng lại.