- Tuyền, lạnh không? – Giọng nói trầm thấp tràn ngập tình cảm thân
thiết.
Đôi mắt to đen láy của Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục, tuy
cô không bài xích hắn nhưng vẫn có cảm giác xa lạ.
Cô khẽ lắc đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác…
Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện cảm giác xa lạ và cảnh giác
của cô với hắn. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, sau đó lại cố điều chỉnh tâm
trạng mình lại, ngón tay dài khẽ nắm lấy bàn tay cô.
Thượng Quan Tuyền hơi run lên…
- Tuyền, em đang nhìn gì vậy? – Hắn nhẹ giọng hỏi.
Thượng Quan Tuyền hơi sợ hãi đáp: “Vận Nhi, sao Vận Nhi không tới?
Còn bác sĩ Thiên Hi nữa…”
- Tuyền!
Đáy mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên tối sầm xuống, hắn thấp giọng ngắt
lời Thượng Quan Tuyền, cất tiếng nhắc nhở mà cũng như đang tuyên cáo:
“Em phải nhớ kỹ, sau này người ở cùng với em là anh, không phải Vận Nhi
cũng không phải Thiên Hi, hai người họ có cuộc sống riêng của mình, hiểu
chưa?”
Có lẽ những lời này của Lãnh Thiên Dục nói hơi nghiêm khắc nên
Thượng Quan Tuyền sau khi nghe xong, ánh mắt lại càng thêm sợ hãi, hàm
răng cắn lên cánh môi biểu hiện sự sợ hãi và bất lực trong lòng cô.
Lát sau, cô mới run run đáp lời: “Hiểu rồi…”
- Ngoan! – Lãnh Thiên Dục thu hết vẻ hoảng sợ của cô vào trong mắt,
trong lòng tuy đang phẫn nộ nhưng hắn cố gắng cưỡng chế bản thân.