chẳng khẳng định, không nói một câu nào.
Lãnh Thiên Dục nhíu chặt mày lại. Cô gái chết tiệt, tại sao lúc này hắn
lại không đoán được suy nghĩ của cô chứ?
Trong lòng hắn dần dâng lên cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao,
lớn như vậy rồi nhưng hắn chưa từng có cảm giác này.
Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt đột
nhiên thay đổi hẳn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười khoe lúm đồng
tiền…
- Bác sĩ Thiên Hi! – Cô nhẹ nhàng gọi, thậm chí còn sợ anh không thấy
mình liền giơ tay lên vẫy vẫy.
- Thượng Quan Tuyền!
Lãnh Thiên Dục đột nhiên đứng thẳng lên, toàn thân toát ra vẻ lạnh như
băng. Hắn không nhịn được nữa, gầm một tiếng như vang vọng khắp cả
bệnh viện!
- Anh cả…
Lãnh Thiên Hi không biết đã có chuyện gì xảy ra, vội vàng đi lên phía
trước. Khi anh thấy ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy hoảng sợ liền tiến lên
nhẹ giọng an ủi: “Tiểu Tuyền, đừng sợ, nói cho anh biết đã có chuyện gì”.
Giọng điệu anh hết sức nhẹ nhàng, an ủi cô khiến sự hoảng sợ trong mắt
Thượng Quan Tuyền dần tản đi, thay thế bằng sự tủi thân và khó hiểu.
- Bác sĩ Thiên Hi, em không muốn xuất viện! – Cô từ từ đứng dậy, bàn
tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo màu trắng của Lãnh Thiên Hi, giọng điệu
đầy đáng thương tội nghiệp.