Hắn không rõ vì sao bản thân lại cứ phải cố chấp như vậy, cố chấp
muốn giữ cô ở bên cạnh, thậm chí không từ thủ đoạn nào… Giờ hắn đang
nghi ngờ chính bản thân mình, liệu có phải lúc trước hắn có ý muốn khiến
cô mang thai con của hắn hay không?
Không hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, hắn thầm thở dài một hơi. Lúc
này đưa cô về nhà là tốt nhất!
- Tuyền, anh đỡ em dậy đi dạo bộ nhé! – Hắn cúi người xuống, nhẹ
giọng nói bên tai cô.
- Không cần! – Thượng Quan Tuyền không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối.
- Nghe lời đi! Đi dạo bộ giúp em bình phục nhanh hơn, chúng ta có thể
xuất viện sớm! – Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình giống như bậc làm cha
làm mẹ đang dỗ dành con nhỏ vậy.
- Không cần! – Thượng Quan Tuyền nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy tay
vịn của xe lăn, kiên quyết đáp.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào
đôi mắt Thượng Quan Tuyền. Lát sau, hắn buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn
hắn, giọng điệu đáng sợ vang lên: “Tại sao?”
Lời nói lạnh lùng vừa cất lên đã khiến Thượng Quan Tuyền hơi run lên.
Cô không trả lời, chỉ xoay đầu đi nhìn ra chỗ khác.
- Em không muốn theo anh về nhà?
Lãnh Thiên Dục không có ý dừng lại, càng không định buông tha cho
cô, buộc cô phải nhìn hắn, dứt khoát hỏi.
Nhưng Thượng Quan Tuyền chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn như đúng ý
hắn, đôi mắt trong veo không có ý định thỏa hiệp. Cô không phủ định cũng