Thấy vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm xanh mét, giờ ngay cả
tâm giết người hắn cũng có.
Lãnh Thiên Hi phát hiện hai người có gì khác lạ, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa
tay lên vỗ nhẹ vai Thượng Quan Tuyền, kiên nhẫn hỏi han: “Vậy em cho
anh biết tại sao em không muốn xuất viện?”
Thượng Quan Tuyền cẩn thận nhìn về phía gương mặt xanh mét của
Lãnh Thiên Dục, sau đó lấy hết dũng khí đáp lời: “Em sợ không được gặp
anh và Vận Nhi, cũng không muốn cùng anh ta về nhà, chỗ đó em không
quen…”
Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng dần ảm đạm và mờ
mịt, nắm chặt lấy tay Lãnh Thiên Hi không hề thả lỏng. Cô như một đứa trẻ
bị lạc đường khiến người ta phải đau lòng.