Lãnh Thiên Hi cười nói: “Đúng vậy, cho nên anh ấy sốt ruột quá, thậm
chí muốn phát điên thì cũng là điều bình thường thôi, tất cả là do anh ấy
quá quan tâm đến em mà”.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cao
lớn cách đó không xa. Khi cô phát hiện ra ánh mắt thâm thúy sâu như biển
đó đang nhìn mình thì lại vội vàng cúi đầu xuống.
- Nhưng… nếu em xuất viện thì sẽ không được gặp Vận Nhi, cũng
không thấy anh nữa! – Cô vẫn do dự.
- Sao lại thế chứ? Chỗ đó cũng là nhà của anh, nếu có thời gian anh sẽ
về thăm em. Còn nữa, anh sẽ đưa Vận Nhi đến cùng! – Thanh âm của Lãnh
Thiên Hi vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng khiến người khác tin tưởng.
- Thật không? – Thượng Quan Tuyền vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ
nhắn lập tức sáng bừng lên, ánh mắt cũng lấp lánh.
- Thật! Anh nói được là làm được! – Lãnh Thiên Hi cười, hứa với cô.
Lúc này Thượng Quan Tuyền mới yên tâm.
- Anh cả... - Lãnh Thiên Hi đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục – Nói
chuyện một chút được không?
Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn Thượng Quan Tuyền,
hắn cúi người xuống, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan biến…
- Tuyền, ngồi đây chờ anh, đừng đi lung tung, biết chưa? – Hắn giơ tay
vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô rồi nói.
Thượng Quan Tuyền cắn môi gật gật đầu.
Thấy cô gật đầu đồng ý, Lãnh Thiên Dục hơi cong môi cười hài lòng.
Sau đó hắn đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người vệ sĩ.