Ánh mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia giật mình, lập tức nhíu mày
nói: “Anh nói rồi, chỉ vì con chip thôi”.
- À…
Lãnh Thiên Hi ra vẻ thoải mái, nhún vai: “Nếu vậy thì anh cũng nên cố
kìm chế bớt tính nóng nảy đi. Anh biết không, một người bị mất trí nhớ thì
sẽ cố gắng muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ người khác hoặc một đồ vật
nào đó và sinh ra cảm giác muốn ỷ lại. Đó cũng là nguyên nhân cô ấy
không muốn xuất viện, mà lúc này cô ấy giống như một đứa trẻ vậy, thông
qua cách làm nũng hoặc bướng bỉnh để bày tỏ ý nghĩ của bản thân”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ.
- Anh cả, anh có nghĩ tới điều này không, tình trạng của Tiểu Tuyền lúc
này ngược lại như một loại giải thoát cho cô ấy. Cô ấy không cần phải làm
điều mình không thích, quên đi toàn bộ mọi chuyện, không phải nếm mùi
đau khổ cũng là một chuyện tốt. Quan trọng là… có thể có người sẽ khiến
cô ấy được vui vẻ trong khoảng thời gian này! – Lãnh Thiên Hi nhìn Lãnh
Thiên Dục rồi nói những lời đầy ý tứ.
Nhìn hai người nói chuyện, Thượng Quan Tuyền ở cách đó không xa
nhàm chán đùa nghịch ngón tay mình. Một cơn gió thổi qua khiến chiếc
chăn mỏng trên người cô rơi xuống…
Cô vừa định cúi xuống nhặt lên thì Phong bước lên, nhẹ nhàng nhặt
chiếc chăn rồi choàng lên người cô.
- Cám ơn anh! – Thượng Quan Tuyền cười với Phong rồi nói – Thật ra
tôi cũng không lạnh.
Ánh mắt Phong hiện lên tia khác thường, anh ta lập tức mỉm cười: “Cô
Thượng Quan không lạnh thì tốt rồi, nếu không lão đại sẽ lo lắng”.