- Phong! – Hắn thấp giọng gọi.
Phong lập tức bước lên: “Lão đại!”
- Để ý cô ấy! – Lãnh Thiên Dục ra lệnh.
- Vâng!
Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi đi đến chỗ không xa lắm…
- Anh cả, anh đừng quá mức khẩn trương như vậy. Anh phải khiến Tiểu
Tuyền cảm thấy thoải mái, như vậy mới giúp bệnh tình của cô ấy bình phục
nhanh chóng được! – Lãnh Thiên Hi đứng ở góc độ của một bác sĩ chuyên
nghiệp nói với Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền ngồi cách đó không xa,
khuôn mặt cương nghị không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Lát sau, hắn nói:
“Tình trạng của cô ấy nhanh nhất là bao giờ có thể hồi phục?”
Hắn không thể không thừa nhận bản thân sắp bị sự sợ hãi và bất lực của
Thượng Quan Tuyền hành hạ đến phát điên rồi.
- Anh cả…
Lãnh Thiên Hi cười: “Tình trạng của Tiểu Tuyền không gấp được, theo
góc độ của y học mà nói thì không thể đưa ra thời gian chính xác có thể hồi
phục được”.
- Chẳng lẽ cô ấy cứ mất trí nhớ như vậy sao? – Giọng nói của Lãnh
Thiên Dục ẩn chứa tia không vui.
Lãnh Thiên Hi than nhẹ một tiếng, đăm chiêu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói
một câu: “Anh cả, thật ra anh không để ý đến việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ
mà để ý đến… sự e ngại của cô ấy! Đây mới là nguyên nhân khiến anh
phiền não!”