“Thật!”. Lãnh Thiên Dục yêu chiều vuốt cái mũi của cô, hứa hẹn.
Thượng Quan Tuyền tươi cười, cảm giác như từng đám mây trắng trôi
nhẹ trên bầu trời xanh.
Không khí trong phòng đang vô cùng thân thiết và ấm áp thì có vài
tiếng gõ cửa vang lên...
“Vào đi”. Lãnh Thiên Dục quét mắt về phía cửa, giọng nói khôi phục lại
sự lạnh lùng và trầm thấp.
Phong đẩy cửa đi vào, nhìn Thượng Quan Tuyền rồi lại nhìn Lãnh
Thiên Dục. Sau đó hơi hạ thấp người xuống nói: “Lão đại, có người muốn
được gặp cô Thượng Quan”.
Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày: “Ai?”
Thượng Quan Tuyền cũng ngồi dậy, tò mò nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Phong hơi mất tự nhiên, đáp lời: “Là Niếp Ngân!”
“Niếp Ngân?”
Lãnh Thiên Dục vừa nghe cái tên này, khuôn mặt anh tuấn như được
điêu khắc đột nhiên tràn đầy vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm. Hắn chậm rãi đứng
dậy, giọng điệu bức người: “Anh ta quả nhiên là bạo gan đấy”.