Hắn không dám khẳng định, nhưng hắn thừa nhận hứng thú của hắn với
cô ngày càng tăng lên, nhưng không ngờ sẽ lại vì thế mà tâm trạng cũng...
lên xuống thất thường.
Nghe những lời này của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền mỉm
cười, sau đó yên tâm nhắm mắt lại.
Thấy bộ dạng như một đứa trẻ con tìm được nơi an toàn của cô, Lãnh
Thiên Dục khẽ cười, ngón tay thon dài vuốt tóc cô nhè nhẹ, từng cái từng
cái như vỗ về cô vào giấc ngủ.
Nhưng lúc này Thượng Quan Tuyền lại mở mắt ra... đôi mắt trong trẻo
như làn nước chiếu thẳng vào lòng Lãnh Thiên Dục.
Hắn nhếch môi, cảm giác như có một dòng nước ấm đang lặng lẽ chảy
vào trái tim băng giá của mình: “Sao vậy?”
“Biệt thự Lãnh gia như thế nào? Không phải là rất lạnh lẽo giống y như
anh chứ?”. Hai mắt Thượng Quan Tuyền tràn đầy nghi hoặc.
Hắn không nhanh không chậm cúi người xuống, bóp nhẹ chiếc mũi thon
của cô, giọng điệu đầy yêu chiều: “Trong mắt em, anh lạnh lùng lắm hả?”
“Đâu phải chỉ có lạnh thôi đâu”. Thượng Quan Tuyền cười: “Mà là lạnh
như băng ý chứ”.
Cho nên mới có nhiều người sợ hắn như vậy, đúng không?
“Anh là khối băng đang bị em làm tan chảy...”. Lãnh Thiên Dục theo
bản năng lên tiếng, sau đó hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô... đầu lưỡi bá
đạo luồn vào khoang miệng cô.
Thượng Quan Tuyền lại nghe thấy âm thanh rộn ràng trong lồng ngực
mình.