Mãi mới lưu luyến buông cô ra, hắn hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
ửng hồng của cô, không quên trả lời câu hỏi vừa rồi: “Em hi vọng biệt thự
Lãnh gia sẽ như thế nào?”
Thượng Quan Tuyền khẽ nở một nụ cười như đóa hoa tươi, con ngươi
trong mắt đảo tròn suy nghĩ...
“Ừm... nơi đó hẳn là rất rất đẹp, trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa tử
vi. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa màu tím nhạt đong đưa
trong gió, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống hồ nước, mọi nơi đều tràn
ngập hương thơm thanh nhã...”
Đôi mắt trong như làn nước của cô hiện lên từng hình ảnh đầy khao
khát, giống như một khe suối nhỏ trong veo, từng cánh hoa bay bay trong
gió...
Lãnh Thiên Dục yên tĩnh nhìn ngắm nụ cười của Thượng Quan Tuyền.
Hắn cảm thấy như có một cảm giác yên bình nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, đôi
mắt của cô nhìn về nơi xa xa, tưởng tượng những điều tuyệt đẹp, hết sức kì
ảo và tinh khiết.
“Yên tâm đi, biệt thự Lãnh gia giống hệt như trong tưởng tượng của em
vậy”. Hắn nhìn cô, những đợt sóng ấm áp len lỏi trong ánh mắt trìu mến ấy.
Hoa tử vi! Tuy hắn chẳng có hứng thú với mấy loại hoa cỏ gì nhưng khi
nghe cô vẽ nên một bức tranh đẹp như vậy, hắn biết rõ cô rất thích loài hoa
này. Vậy thì hắn sẽ sai người lập tức trồng hoa tử vi trong vườn, dùng tốc
độ nhanh nhất để tạo nên một khung cảnh giống trong tưởng tượng của cô.
“Anh nói thật không? Trong biệt thự của Lãnh gia có hoa tử vi thật à?”
Thượng Quan Tuyền vui mừng hỏi lại. Thật ra cô cũng chỉ nghe Vận
Nhi nói trong cô nhi viện có trồng hoa tử vi thôi, không ngờ trong biệt thự
của Lãnh gia cũng có.