GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 983

không phải là chuyện không tốt. Cô ấy có thể tự do tự tại, làm những điều
mình thích, không phải chịu sự trói buộc của người khác. Nhưng, đứng trên
lập trường của một bác sĩ, em không có quyền cướp đi trí nhớ của cô ấy.
Không riêng gì em, ngay cả anh cũng không có cái quyền đó. Chúng ta
không thể chi phối toàn bộ tư tưởng của Tiểu Tuyền được, như vậy là
không công bằng với cô ấy”.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi xoay người lại, nhìn Lãnh Thiên Hi…

“Em muốn nói gì?”. Hắn hỏi một cách dứt khoát.

Lãnh Thiên Hi hơi mím môi lại, giống như bất đắc dĩ mà cũng giống

như đang hạ quyết tâm rồi nói: “Tiểu Tuyền nên tự lựa chọn, chúng ta cũng
chỉ có thể để tự cô ấy quyết định có muốn nhớ lại hay không… Không thể
bắt ép cô ấy được”.

“Tự cô ấy quyết định?”. Lãnh Thiên Dục theo bản năng lặp lại câu nói,

đôi mày kiếm không biết từ lúc nào đã nhíu chặt lại.

Lãnh Thiên Hi thầm thở dài một hơi, vẻ phức tạp trong mắt cũng chầm

chậm tản đi. Anh vỗ vai anh cả rồi nói: “Anh, anh cứ suy nghĩ đi”.

Nói xong, anh đi vào phòng bệnh.

Lúc Lãnh Thiên Hi đẩy cửa vào, những tràng cười trong phòng bệnh

truyền ra khiến Lãnh Thiên Dục đứng ở ngoài nghe thấy. Sắc mặt hắn càng
trầm xuống, đôi mắt cũng chìm trong suy tư.

Thật lâu sau, đôi mắt đen dần ánh lên tia kiên định. Sau đó, hắn sải bước

vào phòng bệnh.

“Anh…”. Lãnh Thiên Hi thấy Lãnh Thiên Dục đi vào, biết anh trai đã

quyết định rồi.