“Quyết định của em”. Ánh mắt Thượng Quan Tuyền dần trở nên mờ
mịt, dường như không biết nên trả lời thế nào.
Lãnh Thiên Hi buộc Thượng Quan Tuyền phải nhìn vào hai mắt mình,
kiên định nói: “Đúng, chính em phải là người quyết định. Trí nhớ là của
em, chỉ có em mới có quyền chi phối nó. Em muốn quên đi mọi thứ, làm lại
từ đầu hay muốn nhớ lại mọi chuyện, tất cả là do em quyết định”.
“Anh Thiên Hi…”
Bùi Vận Nhi vội ngăn cản: “Đừng tàn nhẫn như vậy, không phải Tiểu
Tuyền bây giờ rất tốt sao? Tại sao lại muốn cậu ấy nhớ lại?”
Cô phản đối việc Tiểu Tuyền khôi phục lại trí nhớ. Bởi vì nếu cô ấy nhớ
ra mọi chuyện thì chỉ có thể hoang mang đau buồn. Cô không muốn trơ mắt
nhìn Tiểu Tuyền bất lực như vậy. Lúc này cô ấy vô tư, chẳng lo nghĩ gì,
không có gánh nặng trách nhiệm trên vai, như vậy không phải rất tốt sao?
Niếp Ngân thấy Lãnh Thiên Hi nói vậy, khuôn mặt anh tuấn cũng hiện
lên tia kinh ngạc, ánh mắt như đang suy nghĩ. Nhưng hắn lập tức mỉm cười,
nhìn Thượng Quan Tuyền nói: “Tuyền, bác sĩ Thiên Hi nói đúng, em phải
tự đưa ra quyết định”.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy mờ mịt không biết phải làm sao, lúc
này cô theo bản năng đưa mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn cách đó
không xa…
Không biết tại sao nhưng lúc này cô cảm thấy ý kiến của người đàn ông
kia rất quan trọng!
Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện ra Thượng Quan Tuyền đang
nhìn về phía hắn. Sự lạnh lẽo trên mắt dần tản đi, hắn hơi nhếch môi lên,
ánh mắt mang đầy ý cười.