Hắn nhẹ nhàng bước lên…
“Yên tâm, dù em có muốn nhớ lại hay không thì quan hệ của chúng ta
sẽ vĩnh viễn không thay đổi”. Lãnh Thiên Dục nói một câu đầy ngụ ý.
Trong lòng Thượng Quan Tuyền không hiểu vì sao lại như quay cuồng
cả lên. Cô mở to mắt nhưng không nhìn vào đôi mắt âm trầm đó.
“Không được, tôi phản đối”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi đầy
căng thẳng, bàn tay cô nắm chặt tay Thượng Quan Tuyền…
“Tiểu Tuyền, hãy tin tớ, đừng nhớ lại chuyện trước kia, cậu nhất định sẽ
hối hận, tin tớ đi”.
“Vận Nhi, cậu…”. Thượng Quan Tuyền bị lời nói của Bùi Vận Nhi hù
dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm bất lực và mơ hồ.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Lãnh Thiên Hi sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Bùi Vận Nhi chứ,
nhưng…
“Vận Nhi!”. Anh nhẹ giọng ngăn cản Bùi Vận Nhi: “Em phải biết rằng
chúng ta không ai có quyền cướp đi trí nhớ của một người. Nếu Tiểu Tuyền
tình nguyện không muốn nhớ lại thì chúng ta sẽ vui. Nhưng là bạn tốt của
Tiểu Tuyền, sao em lại không tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy được chứ?”
Ánh mắt Bùi Vận Nhi dần ảm đạm. Thật ra cô cũng biết đạo lý này,
nhưng trong lòng lại không muốn. Là bạn tốt của Thượng Quan Tuyền, sao
cô có thể không tôn trọng quyết định của cô ấy chứ?
Lời nói của Lãnh Thiên Hi khiến Thượng Quan Tuyền phải suy nghĩ.
Cô không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi đó, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hai
chân, cả người đổ rạp về phía trước, đôi mắt trong veo không gợn chút
sóng…