Anh nhẹ nhàng đi lên phía trước, tới bên cạnh Thượng Quan Tuyền…
“Tiểu Tuyền!”. Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng gọi cô.
Bên môi Thượng Quan Tuyền vẫn nở nụ cười tươi, cô ngẩng đầu nhìn
Lãnh Thiên Hi: “Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?”
Niếp Ngân và Bùi Vận Nhi cũng nhìn Lãnh Thiên Hi.
“Đúng, Tiểu Tuyền, giờ anh muốn em đưa ra một quyết định”. Anh nhìn
Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy quyết đoán.
“Quyết định? Quyết định gì?”. Thượng Quan Tuyền cười, nhưng đáy
mắt ánh lên tia nghi ngờ.
Cô không hiểu tại sao sắc mặt của bác sĩ Thiên Hi lại nghiêm túc như
vậy.
“Tiểu Tuyền, anh hỏi em, nếu sau khi khôi phục lại trí nhớ em phát hiện
đó là những chuyện không vui, thậm chí còn khiến em hoang mang thì em
có còn muốn nhớ lại mọi chuyện không?”. Lãnh Thiên Hi dứt khoát hỏi.
“Những chuyện không vui? Chẳng lẽ…” DĐL. QĐ
Trong mắt Thượng Quan Tuyền dần ánh lên tia suy ngẫm, giọng nói
cũng như chiếc lá rụng đang nhẹ nhàng rơi trên mặt nước, vừa dịu dàng vừa
êm tai.
Lát sau, cô dần giãn đôi mày đang nhíu lại, đưa mắt nhìn Bùi Vận Nhi
đang ở bên cạnh, hỏi: “Vận Nhi, trước kia tớ không được vui vẻ sao? Còn
nữa… trước kia tớ là người thế nào?”
Bùi Vận Nhi hơi ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì Lãnh Thiên Hi lại mở
miệng: “Tiểu Tuyền, đừng hỏi ai khác về con người trước kia của em nữa,
anh chỉ muốn nghe quyết định của em”.