Căn thấu hiểu giáo sư một cách đáng kinh ngạc.
- Ừ nhỉ...chuẩn bị tinh thần...
Đối với giáo sư việc nào cũng đều xảy ra bất ngờ. Vì giáo sư không lập
được kế hoạch trước.Ngày nào giáo sư cũng căng thẳng gấp mấy lần mẹ
con mình. Thế nên, đột nhiên có một sự kiện vĩ đại như thế xảy ra, có lẽ
giáo sư sẽ chết vì sốc mất
- Làm gì có chuyện đó. À mà này, hay là ta đính sẵn vé vào áo com lê của
giáo sư?
- Con nghĩ chẳng có tác dụng gì đâu .Căn lắc đầu -.Mẹ đã bao giờ thấy lũ
giấy nhớ trên người giáo sư có ích gì chưa?
- Ừ con nói dúng. nhưng mà hàng sáng giáo sư vẫn kiểm tra xem mẹ là ai
bằng hình vẽ đính trên gấu tay áo đấy thôi..
- Nhìn cái hình vẽ như trẻ con mẫu giáo ấy thì phân biệt thế nào được là mẹ
hay con...
- Giáo sư tuy giỏi toán học nhưng có lẽ kém môn hình hoạ.
- Mỗi lần nhìn thấy giáo sư viết gì đó lên giấy nhớ bằng chiếc bút chì mòn
vẹt và đính nó lên người con lại muốn khóc
- Tại sao?
- Vì thấy giáo sư cô đơn chứ sao.
Căn cố tình nói bằng giọng bướng bình.Không thể bắt bẻ được gì, tôi đành
im lặng gật đầu.
- Còn một vấn đề nữa.