Tôi xoa tay trên mặt vở, cảm thấy những công thức toán của giáo sư chạm
vào tay mình. Những công thức toán kết thành một sợi dây xích dài buông
thõng dưới chân tôi. Tôi theo sợi xích tuột xuống từng nấc một. Cảnh vật
lùi xa, ánh nắng không bắt tới , ngay cả âm thanh cũng nín bặt, nhưng tôi
không thấy sợ. Vì tôi biết rằng, con đường giáo sư chỉ ra dẫn tới một chân
lý vĩnh hằng, không gì xâm phạm nổi.
Tôi kinh ngạc vì cảm thấy mặt đất dưới chân mình được nâng đỡ bởi một
thế giới sâu thẳm hơn. Chẳng có cách nào tới đựơc đó nếu không bám theo
sợi xích số này , ngôn từ trở nên vô nghĩa, và bỗng chốc, tôi không còn
phân biệt được mình đang hướng đến sự sâu thẳm hay cao siêu nữa. Duy
chỉ có một điều chắc chắn, đó là sợi xích sẽ dẫn tôi tới sự thật.
Tôi lật giở tới trang cuối cùng của quyển vở cuối cùng. Bỗng nhiên dây
xích đứt phăng bỏ lại tôi giữa bóng tối. Chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi,
không biết chừng tôi đã tới được đích rồi, vậy mà chẳng thấy con số tiếp
theo đâu mặc cho tôi căng mắt ra nhìn.
Phiền cô một chút....
Giáo sư gọi tôi từ phía phòng vệ sinh
Phiền cô ngơi tay một chut.
Vâng ạ.
Tôi để mọi thứ vào chỗ cũ, rồi vui vẻ cất tiếng.
Ngày lĩnh lương tháng Năm, tôi mua 3 vé xem trận Hanshin. Mồng 2 tháng
6, đối thủ cảu Hanshin là Hiroshima. Mỗi năm Tigers chỉ tới thi đấu ở thị
trấn nơi chúng tôi sống khoảng hai lần, nên nếu mất dịp này thì phải lâu
nữa mới có cơ hội khác.