bình hồng trà, nhưng vì Căn cứ luôn mồm hỏi vé nên chính tôi cũng cảm
thấy không yên tâm, chốc chốc lại đút tay vào túi váy kiểm tra xem còn vé
hay không.
Còn giáo sư thì vẫn trong bộ dạng mọi ngày. Áo com lê chi chít giấy nhớ,
đôi giày mốc meo và chiếc bút chì trong túi áo. Ông cứ tóm chặt tay ghế
suốt từ đầu đến cuối cho tới khi xe buýt dừng lại trước cửa công viên bên
ngoài sân vận động, giống hệt như khi ở tiệm cắt tóc.
Tôi đề cập về việc đi xem bong chày với giáo sư đúng tám mươi phút trước
khi xe buýt lăn bánh, tức là vào ba giờ ba mươi phút. Khi ấy Căn cũng đã
từ trường về, hai mẹ con tôi cố gắng dựng lên một không khí thật tự nhiên
và lái câu chuyện sang hướng đó. Ban đầu, hình như giáo sư không hiểu
những gì chúng tôi đang nói. Có một điều không thể tin nổi, đó là giáo sư
không biết rằng các trận đấu bóng chày nhà nghề đang diễn ra khắp nơi trên
đất nước và chỉ cần trả tiền thì ai cũng có thể xem được. Nhưng ngẫm ra,
ngay cả việc có thể nghe tường thuật trực tiếp trên đài cũng là chuyện mới
đây ông mới biết, nên có lẽ cũng không phải điều gì ghê gớm.Bóng chày
đối với ông chỉ còn tồn tại trong những bài viết trên trang báo thể thao và
trong những quân bài.
Cô bảo tôi phải tới đó sao?
Giáo sư ra chiều ngẫm nghĩ.
Tất nhiên tôi không ra lệnh cho giáo sư, mà chỉ muốn mời giáo sư đi cùng
chúng tôi thôi.
Ừm. Đi xe buýt… đến sân bóng chày…
Giáo sư rất thích suy nghĩ, thành ra nếu cứ để yên, chắc ông sẽ thong thả
suy nghĩ cho tới khi trận đấu kết thúc.
Thế có được gặp Enatsu không?