Mặc dù hơi sững lại trong giây lát vì bị đánh trúng điểm yếu, song Căn vẫn
trả lời đúng như những gì chúng tôi đã bàn bạc.
Tiếc quá, trong trận đấu với Giants trên sân Koshien vào hôm kia Enatsu đã
chơi lượt đầu tiên nên hôm nay anh ấy không ra sân đâu ạ. Cháu xin lỗi.
Cháu không cần phải xin lỗi. Ừm, đúng là tiếc thật. Thế, hôm đó Enatsu có
thắng không?
Thắng chứ ạ. Đó là trận thắng thứ bảy trong mùa giải này.
Vào năm 1992, người mang số áo 28 là tay ném bong Nakata Yoshihiro,
cầu thủ này bị chấn thương vai nên hầu như không mấy xuất hiện. Số 28
không ra sân là may hay rủi với chúng tôi đây? Thật khó đoán định. Nếu
Nakata không phải là cầu thủ ném bóng, hẳn giáo sư sẽ lấy làm lạ, nhưng
thật may không phải vậy. Và nếu Nakata chỉ tập ném bóng trên đường pít ở
xa xa, biết đâu đôi mắt già cỗi của giáo sư sẽ bị đánh lừa. Ông chưa từng
thấy Enatsu bằng xương bằng thịt nên chắc chắn không biết tư thế ném
bóng của anh ta. Nhưng nếu Nakata đứng trên ụ ném thì việc đánh lừa mắt
ông là bất khả, khi ấy, cơn sốc gây ra cho ông sẽ lớn nhường nào? Vì khác
với Enatsu, Nakada ném bóng bằng tay phải. Nếu vậy, thà số 28 đừng xuất
hiện ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn.
- Đi đi giáo sư ơi. Đi cùng giáo sư mới vui cơ.
Ý kiến này của Căn có tính chất quyết định, và cuối cùng giáo sư cũng
đồng ý đi.
Xuống khỏi xe buýt, giáo sư đổi đối tượng từ tay ghế sang tay Căn. Suốt cả
quãng đường vào sân vận động nằm trong lòng công viên và khoảng thời
gian len qua các lối đi chật kín người, giáo sư và Căn hầu như không nói gì.
Giáo sư thì quá ngạc nhiên vì được đưa đến một nơi khác xa với cuộc sống
bình thường của ông, còn Căn thì quá háo hức vì sắp được xem trận đấu