trong mơ của Tigers, nên cả hai cứ mãi miết ngó quanh như đã quên cả
tiếng nói.
- Mọi người ổn cả chứ?
Chốc chốc tôi lại cất tiếng hỏi, giáo sư chỉ im lặng gật đầu, mỗi lần như vậy
ông lại siết chặt tay Căn.
Vừa bước đến bậc thang cuối cùng dẫn tới khán đài đặc biệt nhìn xuống
chốt ba, tất cả chúng tôi cũng đồng loạt thốt lên. Bất ngờ mở ra trước mắt
chúng tôi là một khoảng sân mềm mại sẫm màu, những ụ chốt chưa hằn vết
giày đinh, những đường kẻ trắng dài thẳng tắp, và mặt cỏ trải rộng được
chăm sóc chu đáo. Trong ánh chiều chạng vạng, bầu trời ở ngay gần như có
thể chạm tay tới được. Khi ấy, đèn chiếu sáng bật lên như thế đã đợi sẵn
chúng tôi. Sân bóng chày đẫm trong những quầng sáng muôn màu là một
phi thuyền đáp xuống từ không gian.
Giáo sư có thực sự thích thú trận đấu ngày mồng hai tháng Sáu giữa
Hanshin và Hiroshima không? Những năm sau này, thỉnh thoảng tôi và Căn
vẫn kể với nhau về cái ngày đặc biệt ấy, song cả hai mẹ con đều không dám
chắc giáo sư có thật lòng thích một trận bóng chày sống động trước mắt
như thế không. Thậm chí, nhiều khi tôi còn hơi dằn vặt và cho rằng, không
chừng đó chỉ là sự quan tâm quá đáng và chỉ tổ khiến ông mệt mỏi.
Mặc dầu vậy, những khung cảnh ít ỏi mà cả ba người cùng chứng kiến thì
không hề phai nhạt, thậm chí càng trải qua thời gian chúng càng lộng lẫy và
sưởi ấm lòng chúng tôi. Những chiếc ghế ngồi cứng ngắc có cái tựa lưng
nứt nẻ, cậu thanh nhiên bám vào hàng rào mắt cáo và gào tên Kameyama từ
đầu chí cuối, giỏ bánh sandwich trứng sực nức vị cay của mù tạt, ánh đèn
máy bay lướt ngang qua sân vận động giống như ngôi sao băng… Chúng
tôi không bao giờ biết chán khi hồi tưởng và hoài vọng từng kỷ niệm trên
sân bóng chày hôm đó. Mỗi lần ôn lại, chúng tôi lại có cái ảo giác như thể
giáo sư đang ở ngay cạnh mình.