Trong các kỷ niệm, tôi thích nhất chuyện giáo sư phải lòng cô bán nước
ngọt. Sau hai lượt đánh, Căn đã ăn hết chiếc bánh sandwich và đòi uống
nước ngọt. Tôi định gọi người bán hàng rong lại mua thì giáo sư ngăn tay
tôi, bảo: “Không được.” Tôi hỏi vì sao thì ông im lặng, không trả lời. Ngay
khi tôi định ra hiệu cho người bán hàng rong tiếp theo, giáo sư lại bảo:
“Không được.” Giọng ông quá nghiêm khắc khiến tôi tưởng ông không cho
Căn uống nước ngọt vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe.
- Thôi, con chịu khó uống trà mẹ mang theo từ nhà đi vậy.
- Con không thích đâu. Đắng lắm.
- Hay là mẹ ra quầy phục vụ mua sữa cho con nhé.
- Con có phải trẻ con đâu. Với lại, ở sân vận động ai người ta bán sữa. theo
lệ thì ở sân bóng chày là phải uống nước ngọt ừng ực bằng cốc giấy lớn kia.
Xem ra cu cậu có lý tưởng riêng của mình. Tôi đành quay sang thăm dò ý
tứ giáo sư.
- Hay là ta cho Căn uống một cốc thôi, thưa giáo sư.
Giáo sư vẫn không thôi vẻ mặt nghiêm nghị, ghé sát tai tôi thì thầm.
- Nếu mua nước ngọt thì mua của cô kia kìa.
Giáo sư chỉ về phía một cô gái bán hàng rong đang len qua lối đi ở đằng xa.
- Vì sao ạ? Mua của ai mà chả được, thưa giáo sư?
Hỏi thế nào giáo sư cũng không chịu nói lý do, song sau một hồi bị Căn
vặn vẹo vì không chịu nổi cơn khát, cuối cùng ông đành xưng tội.
- Vì cô bé đó là xinh xắn nhất.