Con mắt thẩm mỹ của giáo sư thật không tồi. Tôi nhìn khắp lượt thì thấy cố
gái đó là đẹp nhất, nụ cười cũng đáng mến nhất.
Do quá chú ý đến hàng ghế khán giả thay vì sân đấu nhằm không để lỡ thời
cơ cô gái lại gần mà chúng tôi đã đánh mất cơ hội theo dõi pha bóng tăng
bốn điểm của Tigers ở hiệp đấu thứ ba.
Cuối cùng thì mục tiêu cũng lại gần lối đi ngay phía dưới chỗ chúng tôi
ngồi, giáo sư liền giơ phất tay lên gọi và mua một cốc nước ngọt cho Căn.
Mặc cho bàn tay chìa đồng xu của giáo sư run run, mặc cho người ông phủ
đầy những mẩu giấy nhớ, nụ cười của cô gái vẫn chẳng bớt tươi. Chỉ có
Căn là làu bàu rằng, mua mỗi cốc nước ngọt thì cần gì phải mất công đến
thế, nhưng rồi nó liền vui vẻ trở lại khi giáo sư tự động mua thêm nào bắp
rang bơ, nào kem và một cốc nước ngọt nữa mỗi lần cô gái ngang qua.
Tuy thể hiện một khía cạnh đầy bất ngờ như vậy, song giáo sư rốt cuộc vẫn
là một nhà toán học. Sau khi nhìn lướt sân bóng, câu đầu tiên ông thốt ra là:
- Sân bóng là một hình chính phương mỗi chiều dài 27,43 mét.
Thế rồi, khi nhận ra số ghế của mình và của Căn là 7-14 và 7-15, ông bắt
đầu giảng giải về hai con số đó mà quên cả ngồi xuống:
- 714 là kỷ lục home-run do Babe Ruth lập năm 1935. Ngày mồng tám
tháng Tư năm 1974. Hank Aaron phá vỡ kỷ lục này bằng cú home-run thứ
715 giành được từ tay Al Downing của đội Los Angeles Dodgers.
Tích của 714 và 715 bằng tích của bảy số nguyên tố đầu tiên.
714 x 715 = 2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 = 510510
Tổng các số nguyên tố là ước số của 714 bằng tổng các số nguyên tố là ước
số của 715.