Trong lúc mọi người chép miệng vì Nishida của đội Hiroshima cướp chốt
thành công, ông nói:
- Cầu thủ ném bóng mất 0,8 giây để lấy đà và thả bóng khỏi tay. Vừa rồi
bóng bay xoáy nên cần mất 0,6 giây để đến được tay cầu thủ bắt bóng. Như
thế là mất 1,4 giây. Trừ đi khoảng cách các chốt đã lấy được, cự ly cầu thủ
chạy chốt phải chạy là 24 mét. Đoạn đường 50 mét của cầu thủ chạy chốt…
để đến được chốt hai… vì vậy thời gian còn lại cho cầu thủ bắt bóng ném
bóng loại cầu thủ chạy chốt là 1,9 giây.
Giáo sư cứ như vậy.
May mắn thay, nhóm ngồi bên trái suốt từ đầu đến cuối chẳng hề tỏ ra quan
tâm tới chúng tôi, còn người đàn ông ngồi bên phải thỉnh thoảng lại xen
ngang rất đúng lúc khiến cho bầu không khí bới phần căng thẳng.
- Ông còn ngon hơn khối tay bình luận viên hạng xoàng.
- Cỡ như ông có thể làm một chân trọng tài bàn oách đấy.
- Hay là nhân tiện, ông tính luôn cho tôi xem mấy trận nữa thì Hanshin đoạt
cúp.
Tôi không chắc ông ta hiểu hết những phép tính ấy, nhưng ông ta vẫn tranh
thủ dỏng tai lắng nghe giáo sư tường thuật trong lúc la ó đội Hiroshima. Có
khi hành động đó, dù ít hay nhiều, cũng đã gây ấn tượng cho những người
xung quanh rằng các tính toán của giáo sư không phải là ảo tưởng mà được
dựa trên những lập luận đàng hoàng. Thậm chí, người đàn ông đó còn chia
cho chúng tôi một ít lạc rang cả vỏ của mình nữa.
Bước vào hiệp tấn công thứ nhất, Tigers đã ngay lập tức dẫn trước với các
cú đánh của Wada và Kuji, ở hiệp hai tiếp theo, đội lại gia tăng bốn điểm
với năm cú đánh trúng. Trời đã xế chiều, không khí bắt đầu dịu mát. Tôi tất
bật mặc thêm cho Căn chiếc áo gió, đưa chăn trùm chân cho giáo sư, lau