Tôi nhớ ra rằng, đêm đó, có bóng người chuyển động bên bờ rào, ngay gần
cái cổng thông giữa hai nhà.
- Giáo sư bị bệnh. Hơn nữa, ông ấy cần sự chăn sóc tỉ mỉ hơn những người
bệnh thông thường. Một y tá thỉnh thoảng mới đảo qua chẳng giúp gì được
ông ấy. Nếu hôm nay tôi không tới, giáo sư sẽ thế nào. Lúc này chắc giáo
sư vừa ra khỏi giường, nhìn thấy mẩu giấy nhớ và khóc một mình…
- Nghiệp đoàn không thiếu người thay thế.
Ông chủ tịch cắt ngang lời tôi, mở ngăn kéo bàn làm việc, đút tấm thẻ đăng
ký khách hàng của giáo sư vào tập hồ sơ.
- Thế thôi. Đây là quyết định. Không thay đổi được đâu.
Ngăn kéo đóng sập lại. Một âm thanh mạnh mẽ trái ngược hẳn với tâm
trạng của tôi. Như vậy là tôi đã không còn là người giúp việc của giáo sư
nữa.
Chủ nhà lần này của tôi là một cặp vợ chồng kinh doanh văn phòng tư vấn
thuế. Tôi phải mất hơn một tiếng đồng hồ. đi tàu điện rồi đổi sang xe buýt,
để tới được đó từ căn hộ của mình. Công việc kéo dài tới tận chín giờ tồi,
không phân biệt là của nhà riêng hay của văn phòng, đã vậy bà vợ còn là
một người độc địa. Phải chăng ông chủ tịch định trừng phạt tôi? Căn lại trở
về làm một đứa trẻ đeo chìa khóa(11).
Chia tay với chủ nhà là một phần tất yếu của nghề này. Nhất là khi người ta
thuộc về cái nghiệp đoàn kiểu như Akebono. Điều kiện khách hàng đưa ra
thường xuyên thay đổi nên hiếm khi nào có thể gặp được một gia chủ hợp
với mình. Càng ở lâu một chỗ càng sinh lắm chuyện.
Cũng có những gia đình mở tiệc tiễn chân tôi, cũng có những đứa trẻ tặng
quà cho tôi trong nước mắt. Thế rồi, cũng có những người chẳng thèm chào