Tôi chỉ còn cách gật đầu.
Trường hợp cần kéo dài thời gian làm việc, phải thông báo trước với chủ
tịch nghiệp đoàn; trường hợp bất đắc dĩ do tình huống khẩn cấp, phải nộp
đơn xin phụ cấp ngoài giờ có chữ ký của khách hàng cùng bản hậu thuật.
Tôi nghĩ cô biết đó là quy định công việc.
- Vâng,tôi biết.
- Bất tuân quy định chính là hành động phạm sai lầm. Tôi tự hỏi sao cô có
thể gọi điều đó là khôi hài và bỉ ổi được nhỉ?
- Không, không phải thế. Tôi không nhớ là mình đã phải làm việc quá giờ.
Đó chỉ là chuyện xuất phát từ lòng tốt, tôi chỉ muốn giúp đỡ…
- Nếu không phải công việc thì là cái gì? Ngủ lại phòng một người đàn ông
không vì lí do công việc thì đành chấp nhận việc bị người ta dựng chuyện
thôi chứ biết làm sao?
- Ông ấy bị ốm, bị sốt cao, tôi không thể để ông ấy lại một mình. Tôi biết
mình sơ suất khi phớt lờ quy định. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không làm điều gì
trái với tư cách của một người giúp việc, vả lại tôi chỉ nghĩ tôi đã thực hiện
cái nghĩa vụ đáng phải thực hiện lúc ấy mà thôi.
- Còn về chuyện con trai cô…
Ông chủ tịch di di ngón tay trỏ trên mép tấm thẻ đăng ký khách hàng của
giáo sư.
-Tôi làm thế là vì muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cô. Cho phép mang con
tới nơi làm việc là sự ưu ái xưa nay chưa từng có đâu đấy. Một phần vì đó
là đề nghị của khách hàng, thêm nữa đây là một trường hợp khó nên nghiệp
đoàn mới nhượng bộ như vậy. Chứ chúng tôi cũng nghe thấy rất nhiều lời
tiếng từ các đồng nghiệp khác của cô là tại sao chỉ đối xử đặc biệt với mỗi