- Ngày 20 thang Hai. – Tôi đáp. – Là con số 220. Con số gắn bó với 284
bằng tình bạn.
Cơn sốt kéo dài ba ngày liền. Suốt khoảng thời gian ấy giáo sư hầu như chỉ
ngủ. Giáo sư không kêu ca hay đòi hỏi gì, chỉ nằm li bì.
Tới giờ cơm giáo sư cũng không dậy và hoàn toàn không động đến bữa ăn
nhẹ tôi để sẵn cạnh giường, nên tôi đành phải bón cho ông từng thìa một.
Tôi dựng ông ngồi dậy, véo má, rồi đưa thìa vào đúng tích tắc ông mở
miệng ra. Thế nhưng ông cũng không chống nổi cơn ngủ gật cho đến khi
hết một bát xúp.
Rốt cuộc, chúng tôi đã không tới bệnh viện. Tôi cho rằng nếu như việc ra
ngoài đã khiến ông lên cơn sốt thì tĩnh dưỡng ở nhà là cách chữa bệnh tốt
nhất. Nó giống như cơn sốt ở trẻ mới lớn khi đột ngột tiếp xúc với không
khí bên ngoài. Ấy là phán đoán của tôi. Vả lại tôi không thể dựng ông dậy,
bắt ông xỏ giày và tự mình đi đến bệnh viện được.
Căn vừa từ trường về đã lao ngay vào thư phòng. Nó không làm gì ngoài
việc đứng bên mép giường và nhìn mãi gương mặt đang ngủ của giáo sư
cho tới khi tôi giục: “Thôi, con mau ra kia làm bài tập đi, để yên cho giáo
sư nghỉ.”
Buổi sáng ngày thứ tư, sau khi cơn sốt hạ xuống, giáo sư bắt đầu phục hồi
nhanh chóng. Ông ngủ ít hơn, kèm theo đó là cảm giác thèm ăn quay trở
lại. Ông đã có đủ sức để ra khỏi giường, tới ngồi vào bàn ăn, rồi có thể thắt
cà vạt một cách chỉnh tề và giở những cuốn sách toán trên chiếc ghế bành
trong phòng ăn. Ông cũng bắt đầu thử sức với những đề toán có thưởng
trên tạp chí. Ông tỏ ra cáu kỉnh mỗi khi tôi quấy rầy dòng suy nghĩ, rồi vui
vẻ trở lại khi đón Căn đi học về và ôm nó vào lòng. Ông giải bài tập toán
cùng Căn, xoa đầu nó với tất cả tấm lòng yêu thương. Mọi chuyện trở lại
như cũ.