Giáo sư vừa khỏe lại được ít lâu thì chủ tịch nghiệp đoàn gọi tôi tới văn
phòng. Bị gọi lên không phải vì việc báo cáo định kỳ hẳn nhiên là một
điềm xấu. Sẽ là khiển trách vì để khách phàn nàn, hoặc yêu cầu xin lỗi,
hoặc phạt tiền, đằng nào cũng là những chuyện nặng nề. Nhưng, giáo sư có
thể than phiền điều gì khi không thể nhớ lâu hơn tám mươi phút, vả lại tôi
cũng đâu có phá vỡ lời hứa với bà quả phụ là sẽ không bước chân lên ngôi
nhà chính nên rất có thể chỉ là vì ông chủ tịch muốn dò hỏi xem tình hình
của cái nhân vật đáng sợ sau khi sở hữu chín ngôi sao xanh thì như thế nào
mà thôi.
- Gay go đấy. – Câu nói đầu tiên của ông chù tịch báo cho tôi biết về mức
độ lạc quan trong phán đoán của mình. – Khách hàng phàn nàn.
Ông ta vừa xoa cái trán hói vừa nói với vẻ mặt rất ư khó xử.
- Như thế nào ạ…
Tôi ấp úng hỏi.
Tôi đã từng nhận được không ít lời phàn nàn. Nhưng tất cả đều do sự hiểu
lầm hoặc thói ích kỷ của khách hàng nên bản thân ông chủ tịch cũng biết
rằng tôi không có lỗi, và rốt cuộc, ông sẽ giải quyết gọn ghẽ bằng những lời
đại ý như: “Thôi làm sao cho khéo thì làm.” Nhưng riêng lần này thì khác.
- Cô đãng trí như vậy làm tôi thật khó xử. Tôi nghe nói cô đã phạm một sai
lầm nghiêm trọng. Cô đã ngủ lại phòng của ông giáo sư ấy, đúng không?
- Tôi không phạm sai lầm nào hết. Ai đã dựng lên câu chuyện bỉ ổi này
vậy? Thật khôi hài. Thật ghê tởm.
Tôi phản kháng.
- Không có ai dựng chuyện hết. Việc cô ngủ lại đó là sự thật. Phải vậy chứ?